Tình cũ hay ngựa quen đường

Người ngoài nhìn vào ai cũng  khát khao có được cuộc sống như nữ bác sỹ trẻ Huyền Thanh. Cô sống tưởng như hạnh phúc cùng con gái Quỳnh Hoa và chồng là một giám đốc của một công ty mạnh, trong một toà nhà cao tầng lộng lẫy, giữa một thành phố lớn.

Tình yêu của Thanh và Hùng bắt nguồn từ một lớp học thêm ở trường anh ngữ quốc tế, cũng chính từ tình huống cô Helen đưa ra thảo luận, Thanh và Hùng đã bị cuốn theo bởi những tình huống đó thế rồi ánh mắt, nụ cười, khuôn mặt dễ mến của Hùng đã làm cho trái tim của cô thôn nữ thổn thức. Và họ đắm chìm trong men tình suốt 4 năm với biết bao kỷ niệm lúc dịu êm, khi bão bùng dông tố. Nhất là với Thanh cô càng thấy yêu Hùng hơn vì anh không coi thường và cảm thấy xấu hổ đi bên cô trong những cuộc đi picnic cùng đám bạn sành điệu thành phố của Hùng, có lần chínhThanh cũng thấy hơi ngại cho Hùng và cô hỏi:

-  Anh có cảm thấy xấu hổ khi đi bên em,  một cô bé nhà quê, với mái tóc dài hương bồ kết?

Với nét mặt rất đáng yêu và cũng nghiêm nghị Hùng nói:

-  Em có thích giống những cô bé sành điệu tóc vàng, đỏ... với bộ đồ trang phục sexy kia không? Tụi bạn anh nó chỉ chơi bời thôi rồi bỏ.

        Thanh hoàn toàn yên tâm và đặt trọn niềm tin vào tình yêu của Hùng một chàng trai đẹp hào hoa, nhiều bằng cấp và con của một đại gia. Nhưng Thanh có biết đâu  những điểm  khiến Thanh yêu Hùng cũng chính là những điểm hút hồn của bao cô gái  khác. Thanh biết Hùng có rất nhiều cô gái thầm yêu, thậm chí có một vài cô cùng lớp học  còn chiếu vào Thanh nhữngi ánh mắt  ghen tỵ. Tuy nhiên niềm tin vào lòng chung thuỷ của người yêu khiến những ý nghĩ của Thanh về Hùng chỉ toàn là ánh sáng.

    Ngày Thanh và Hùng quyết định tổ chức đám cưới, cũng chính là thời gian Thanh đau khổ nhất, cô nghĩ mình sẽ không thể sống được tiếp và cũng không thể hoàn thành bảo vệ tốt nghiệp Đại Học. Thanh  tưởng như ngày tận thế đã đến, khi tận mắt chứng kiến Hùng đang ân ái một cô  gái  khác ngay trong khu ký túc xá. Thanh không thể tâm sự cũng không thể kể với bất kỳ ai mà người duy nhất Thanh gọi là tôi. Bởi chính lúc Thanh suy sụp nhất Thanh đã gọi tôi đến trở cô về phòng trọ. Gặn hỏi cuối cùng Thanh cũng kể lại cái sự thật u ám ấy với tôi trong những giọt nước mắt và tiếng nấc nghẹn ngào. Lúc đó tôi đã ôm chặt lấy Thanh như chính nỗi đau của mình vậy và cả hai cùng khóc. Là  người sống nội tâm, giầu nghị lực và mạnh mẽ cuối cùng Thanh cũng vượt qua và khẳng định mình bằng kết quả bảo vệ tốt nghiệp loại khá.

        Lòng vị tha và tình yêu đã trở thành đôi cánh giúp Thanh bay qua hiện thực u buồn . Và cuối cùng ngày hôn lễ của Thanh và Hùng cũng đến.

Họ sống rất hạnh phúc như chưa từng có cái quá khứ tồi tệ đó xảy ra. Nhưng ẩn sâu trong tâm hồn và ánh mắt cô bạn nhỏ của tôi là nét buồn mà chỉ tôi mới có thể cảm nhận được.

      Rồi hôm nay tôi lại nhận được điện thoại từ đầu dây kia Thanh gọi.

-  Mày đến với tao đi, tao chết mất thôi, tao chẳng muốn sống nữa !

Lại một lần nữa Hùng phản bội. Thanh không biết lần này Hùng có phải là nạn nhân không? Hay một lần nữa lại là một quá khứ lặp lại khi Thanh biết mọi chuyện đã xảy ra 2 năm trước đó. Tất cả những gì Thanh biết chỉ là quá khứ để rồi lại chấp nhận và sống cùng với nỗi đau giày vò không thể chia sẻ cùng ai. Và lòng vị tha, tình yêu trong trái tim Thanh có phải là vô cùng vô tận ? hay tất cả cũng đều có những giới hạn mà thôi ? Tôi đến với Thanh mà lòng quằn lên biết bao điều thắc thỏm.