Bông sen trắng

Sau khi nhận bằng thạc sỹ, tôi được cơ quan cho đi học chính trị cao cấp. Giám đôc cười "Còn son rỗi học đi chú mày". Tôi đỏ mặt lên vì quả thật ba mươi tuổi tôi vẫn là lính phòng không.

Tôi học rất giỏi nhưng hay trốn học. Một lần vào học môn mới tôi trốn học ngay một ngày. Anh lớp trưởng bảo tôi "Cô giáo này còn rất trẻ rất xinh đẹp, chưa chồng, nhưng cực kỳ nghiêm khắc, cô yêu cầu cậu viết bản kiểm điểm và đến gặp cô". Tôi chỉ cười, nhưng vì tò mò nên cũng cứ làm bản kiểm điểm và cùng lớp trưởng vào phòng cô. Tôi choáng người mặt ngây thộn ra, còn cô giáo thì mặt đỏ bừng luống  cuống, đến nỗi lớp trưởng chẳng hiểu ra sao...

Cô giáo ấy chính là Hoàn, người cùng tôi làm nên mối tình đầu đời mộng mơ và cay đắng. Ngày ấy tụi bạn tôi kháo nhau là có một cô nàng học cùng khoa, dưới tôi một lớp xinh đẹp và huyền bí như nàng Shêrazat trong "Ngàn lẻ một đêm", không một cao thủ nào cưa đổ. Ngày nào chúng cũng sì sầm về nàng Shêrazat ấy khiến tôi tò mò và quyết tâm theo tụi chúng  một lần xem sự thể thạt hư. Đấy là một buổi tối thứ 7, cửa phòng nàng biến thành một câu lạc bộ sinh viên vì quá đông khách. Nàng ngồi nghiêm nghị và tươi tắn dưới ánh điện, giản dị và trang nhã. Nàng trả lời tất cả các câu hỏi dí dỏm và thông minh. Tôi nghĩ " Nàng đẹp thật nhưng như phật quan âm thế kia thì tất cả các tay cố làm ra vẻ ga lăng sành điệu đều lạc nước cờ rồi". Đột nhiên nàng bảo " Em rất thích nghe thơ, anh nào đọc một bài cho vui xong tụi mình  cùng xướng hoạ nhé". Rõ ràng tiếng của nàng thanh tao ngọt ngào, yêu cầu của nàng là cực kỳ văn hoá nhưng cả sân chưng hửng,im lặng nhìn nhau. Bây giờ còn ai chơi thơ thẩn nữa, nhất là tụi tôi toàn một lũ chuyên ngành kinh tế ! tự nhiên thằng bạn tôi kêu lên "ơ rêka" đồng thời nó dựng ngay tôi dậy. Quả tình tôi hay làm thơ nhưng chỉ cho một mình mình thôi, giờ đây đứng trước người đẹp và cả cộng đồng cư dân nam khoa kinh tế cần được tháo gỡ bế tắc, tôi đành đọc một bài thơ tình. Chẳng  biết nó có hay không nhưng khi đọc xong không một tiếng vỗ tay, duy chỉ có nàng mắt sáng lên và nói "Anh chép cho em xin bài thơ ấy nhé". Câu lạc bộ tự tan ngay lập tức và tin đồn tôi và nàng yêu nhau từ lâu, nhưng bí mật không nói, lan ra cả khoa. Tụi bạn tôi thì khâm phục tôi lắm nhưng vẫn cứ chửi tôi là "con mèo ăn vụng mỡ". Quả thật tôi oan như thị Kính và bực lắm vì mọi lý giải của tôi không ai thèm nghe cả. Bù lại, dư luận đẩy tôi và nàng đến với nhau thật nhanh. Tôi thường lui lại chép những bài thơ của tôi cho nàng và hướng dẫn nàng học nữa. Khoản học vốn là sở trường của tôi nên các vấn đề nàng đều thông suốt và tình cảm đến mức "Tình trong như đã, mặt ngoài còn e".

Một lần tôi bị cảm đúng lúc khoa tổ chức thăm quan, bọn bạn đi hết. Ba ngày Hoàn ở bên tôi. Nàng bạo dạn đánh cảm bằng đồng bạc trắng, nấu cháo và cho vào đó những viên thuốc màu tím. Có đêm tôi thức dậy, vẫn thấy nàng ngồi đó tay cầm cuốn sách nhưng mắt nhìn tôi không chớp. Tôi cười " Em cho anh uống thuốc gì mà thấy đỡ hẳn". Nàng cười "Bùa yêu đấy !". Tôi thấy sung sướng tột độ nắm tay nàng kéo xuống. Hoàn ngả đầu trên ngực tôi và tôi thiếp đi trong cái vùng hương trinh nữ ấy.

Ngày tôi sắp ra trường, chúng tôi bịn rịn suốt ngày. Có đêm chúng tôi ngồi suốt sáng Hoàn lặng nghe tôi dự định về tương lai của hai đúa nhưng không nói gì, nước mắt ứa ra. Tôi hoảng hỏi, Nàng lắc đầu nhưng giọng trầm xuống " Anh chưa biết nhiều về em đâu, em sợ một ngày nào đó em mất anh em linh cảm có điềm báo như vậy"

- Điềm gì ? tôi thảng thốt hỏi.

- Ngày sinh nhật em anh tặng em bông hoa sen trắng, em hiểu ý của anh là gì. Nhưng theo phong tục Nhật Bản hoa sen là tang tóc chia ly.

Tôi phì cười : - Em yêu đây là Việt Nam và anh đang ở bên em gần như hơi thở đây thôi.

Nàng lẳng lẳng gật đầu và nói giọng thiết tha " Đừng quên em anh nhé". Tôi ghì chặt lấy nàng như muốn chứng minh chẳng có gì có thể chia cắt được chúng tôi.

Tôi về phòng. Cả bọn bạn hình như cũng trắng đêm chúng đánh mắt cho nhau cuối cùng thằng bạn thân nhất đành lên tiếng :

- Bố Hoàn là là bác sỹ nhưng ông ấy bị hủi vì lây từ bệnh nhân. Chúng tao điều tra rất kỹ hộ mày rồi.             Tôi không thể không tin lũ bạn gắn bó sống chết có nhau từng ấy năm trời và nhớ lại các  kiểu ứng xử bí hiểm, những câu nói nửa chừng của nàng...

Tôi lặng lẽ rời khỏi Hoàn bằng cách xin đi công tác miền núi thật xa và tìm cách thưa vắng thông tin với nàng. Suốt thời gian ấy tôi lao vào công việc và lập được nhiều đề án khoa học, tôi lại trở lên nổi danh và được điều về bộ. Hình như trong suốt thời gian ấy tôi có đi chơi với vài bạn gái nhưng không sao tìm được cảm giác yêu nữa và nỗi nhớ Hoàn cứ ngày một lớn dần. Nhưng đã quá lâu tôi không đủ tự tin để nói lời xin lỗi, lời tự thú rằng anh vẫn yêu em, rằng anh ngu ngốc vì bố em là một bác sỹ chữa bệnh phong cứu đồng loại nên bị lây bệnh đó là nghĩa cử cao đẹp và rằng anh là một tri thức nhưng chẳng biết rằng bệnh phong bây giờ không còn là thứ bệnh nan y...

Bây giờ đối diện với Hoàn, tôi  lướt mắt đi nơi khác để chữa ngượng bất chợt nhìn tháy bình hoa trên bàn làm việc của Hoàn. Vẫn là một bông sen trắng ngày