Chàng BD của tôi

bdTôi nghi ngờ Hoàng phản bội tôi từ hai tuần nay. Lấy cớ thực tập đạo diễn, Hoàng thưa vắng thông tin và xin lỗi liên tục vì lỡ hẹn. Trái tim con gái dễ tổn thương tôi thấy tất cả đều như vô nghĩa. Thấy tôi khóc đứa bạn cùng phòng hỏi :

- Chắc mày và Hoàng có chuyện gì?  Kể đi tao giải quyết cho. Tôi bật cười vì giọng nói và cử chỉ của nó như "Dân xã hội đen", nhưng ròi lại xỉu giọng :

- Mày không làm được đâu. Tình yêu từ trái tim mà trái tim chẳng bao giờ nhìn thấy cả.

- Triết lý vớ vẩn - Nó sừng sộ - sao không nhìn thấy mày nghe đây.

Và nó trình bày cả một kế hoạch tôi thấy la lá phim trinh thám. Tôi như mù bỗng sáng mắt nên theo kế của nó ngay. Chúng tôi đóng giả cặp nam nữ đang yêu ôm nhau lượn lờ tìm các  ngõ phố nghi vồ được Hoàng. Đến tận 22h đêm, tôi quyết định gọi một cú điện. Đầu dây tiếng nhạc rất mập mờ, hơi thở gấp và tiếng nũng nịu "Chiều em cơ anh yêu" và tiếng Hoàng cùng tiếng cười rất vô tư "Em à, đợi anh 30 phút nhé". Thật là Sở Khanh ! Tôi căm uất đến tột độ, ngồi phệt xuống cỏ thở dốc. Con bạn tôi tuởng ghê gớm giờ nghe thuật lại cũng ôm tôi khóc. Tôi chán nản hết hy vọng, vì suy cho cùng người ta đã chán mình thì cố bám theo cũng chả giải quyết được gì. Chính lúc ấy Hoàng phóng xe ào qua mặt tôi, trên xe một cô gái váy áo loè xoè ngồi dọc ôm chặt lấy Hoàng. Con bạn dựng tôi dậy thực hiện màn đuổi bắt. Hoàng rẽ vào khách sạn ,họ lấy chìa khoá và ôm nhau cười rũ rượi đi vào phòng. Mấy cô bé quầy lễ tân cũng ôm nhau cười bò ra bàn. Cửa đóng sập ngay xuống và chừng 10 phút Hoàng lấy xe phóng đi.

- Mày nhìn thấy trái tim của mày rồi đấy, nó đang đập hai tiếng "Phản bội". Tôi như tan ra trong một thoáng rồi bỗng nhiên lạnh băng lại. Tôi không thèm nghe Hoàng giải thích qua điện thoại và kiên quyết không cho gặp nữa. Vào một buỏi chiều, tôi bần thần nhìn mư rơi, thì con bạn ào vào :

- Tao theo dõi  Hoàng hộ mày suốt tuần. Và kết quả còn kinh khủng hơn.

- Sao ? tôi thảng thốt.

- Hoàng của mày đồng tính rồi. Trăm phần trăm.

Tôi lại như tan ra một lần nữa, vì thực tình trái tim tôi có giận Hoàng nhưng vẫn muốn tha thứ cho anh. Chỉ cần Hoàng nói vài câu dịu ngọt và động tác hài dí dỏm tôi cười ngay.  Nhưng thế này thì hết thuốc. Theo bạn tôi, nó tìm vào tận sào huyệt, nhìn tháy bảy tám ông đàn ông cởi trần ôm nhau, hôn nhau chùn chụt. Còn Hoàng thì cầm cuốn vở đứng đó ra hiệu...

Tôi như mộng du theo tụi bạn đến trường, nghe chúng kháo nhau chuyện đồng tính. Ban đầu tôi cứ tưởng chúng "kích đểu"mình, nhưng rồi mới chợt nhớ ra hôm nay câu lạc bọ sinh viên tổ chức chuyên đề về "Nhận thức và ứng xử với người đồng tính". Chúng tôi được nghe bài diễn thuyết của một thanh niên quốc tịch canađa. Theo anh, đồng tính có nhiều nguyên nhân, do bẩn sinh ,do bị sốc tâm lý, do trò đùa giả vờ... và không có thuốc chữa. Nhiều nước ,nhiều chế độ kỳ thị cho đó là một tội lỗi. Nhưng suy cho cùng họ vẫn là con người cần được bảo vệ vì họ vẫn làm việc công hiến. Tôi lờ mờ hiểu được những điều anh ta nói và công nhận cần phải bảo vệ giúp đỡ họ. Nhưng nỗi xót xa người yêu bị đồng tính thì như dao cắt lòng tôi. Mải suy nghĩ tôi giật mình vì sân khấu bừng sáng và đám thanh niên đồng tính trình diễn một vở kịch ngắn. Tôi xúc động thực sự về số phận nhân vật bị gia đình, cộng đồng đẩy vào chỗ bế tắc phải tự vẫn. Và trước khi chết anh kịp để lại phát minh dùng dầu của một loài dược thảo thay xăng. Công trình thí nhiệm rất khả thi. Tính bi kịch của vở diễn được nhấn ở chỗ những con người kỳ thị anh lại dùng sản phẩm trí tuệ của anh và tranh nhau nhận anh là thân thích họ hàng...

Sân khấu ngập trong hoa và tôi sửng sốt người diễn trong vai cô gái trút bỏ mớ tóc dài, anh sánh vai Hoàng ra sân khấu trịnh trọng nói "Với tư cách trưởng đoàn và thay mặt cho cả tập thể, tôi cảm ơn đạo diễn trẻ Trọng Hoàng đã dàn dựng vở kịch này". Tôi chợt hiểu ra tất cả.

Có tiếng báo tin nhắn đến, tôi mở ra một dòng tin của Hoàng " Em yêu, em còn ghen không ?- người BD ." Tôi nhìn  lên sân khấu, hình như Hoàng nháy mắt ranh mãnh. "Ghét" anh quá đi thôi.